“Hai cụ già đã quyết định chờ đợi đến khi cháu nội ra đời.
Ông cụ Giang và ông nội của con luôn giữ liên lạc, con trai ông cụ Giang kết hôn trước, không lâu sau đó, con dâu của ông cụ sinh cho ông cụ một đứa cháu trai.
Sau đó, mẹ và cha con cũng kết hôn.”
Ninh Kiều nghe vậy rất hứng thú nói: "Anh trai đã ra đời!"
Thường Phương Trạch cười nhẹ, véo nhẹ đầu mũi xinh xắn của cô: "Nhìn con này, thích xem náo nhiệt."
Ninh Kiều cười ngây thơ: "Sau đó thì sao?"
"Sau khi anh trai con ra đời, hai cụ già rất thất vọng, sau đó không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Không ngờ rằng sau đó năm năm, mẹ có con.
Ông nội và ông cụ Giang vui mừng không thể nào kìm lòng, cuối cùng đã định ra hôn ước từ nhỏ cho con."
"Tại sao con chưa bao giờ nghe nói về điều này?"
"Những năm đầu tiên, ông cụ Giang thường xuyên liên lạc với gia đình chúng ta.
Nhưng sau đó, nhà họ Giang gặp biến cố." Thường Phương Trạch nhớ lại quá khứ, nụ cười dần phai nhạt, "Con trai duy nhất của ông cụ Giang lên tiền tuyến, và không bao giờ trở về nữa."
Cô gái nhỏ giật mình: "Đó là chuyện khi nào?"
"Không nhớ rõ nữa, cũng phải gần mười năm rồi."
Khi một người già đi, họ sẽ nhớ lại quá khứ.
Ông nội của Ninh Kiều khi còn sống, thường xuyên nhớ lại quá khứ với người bạn chiến hữu, mỗi khi nhắc đến, ông cụ bắt đầu thở dài.
Chiến tranh tàn nhẫn đã cướp đi tiếng cười của nhà họ Giang, nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698743/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.