Từ nhỏ đã nghe ông nội nhắc qua rất nhiều lần, Giang Hành cũng không xa lạ với đối tượng đính hôn với mình, nhưng khi cùng Hạ Vĩnh Ngôn nói đến chuyện này, lại từng trêu chọc, chỉ sợ người đó đứng trước mặt anh, bọn họ cũng không nhận ra nhau.
Nhưng không nghĩ tới, xuyên qua hẻm nhỏ, tìm được quán trà mà Thường Phương Trạch nhắc đến, rảo bước tiến lên trong nháy mắt, anh lập tức biết, đó là Ninh Kiều.
Giống như vượt qua thời gian, bọn họ đã sớm gặp nhau.
Nhưng ký ức quá mơ hồ, linh tinh xẹt qua, làm người bắt lấy không được.
Ninh Kiều tinh tế nhấm nuốt bánh táo, quai hàm phồng lên dần dần trở lại nguyên dạng, người đàn ông trước mặt đã đưa qua một chiếc khăn tay sạch sẽ mới tinh.
Ninh Kiều không nhận, yên lặng nghĩ, người này lớn lên đẹp mà còn tốt bụng nữa.
Giang Hành nhìn chăm chú vào Ninh Kiều, chải vuốt những đoạn ký ức ngắn ngủi, cho đến khi bị Tiêu Xuân Vũ đánh gãy.
“Đồng chí?”
Anh lấy lại tinh thần: “Tôi là Giang Hành.
”
Tiêu Xuân Vũ choáng váng một chút, mắt thường có thể thấy được kích động lên, dùng sức kéo góc áo Ninh Kiều.
Ninh Kiều nuốt miếng bánh táo cuối cùng, yên lặng nhìn đối phương.
“Kiều Kiều, em xem ai tới kìa!” Tiêu Xuân Vũ nói.
Ninh Kiều “A” một tiếng, như là bị tua chậm động tác, ngây người đứng lên.
Là đối tượng của cô tới?
Cô gái mang vẻ mặt kinh ngạc, duỗi tay lau nước mắt, lại dùng tay nhỏ xoa khoé miệng.
Mặt mày Giang Hành đầy ý cười, cánh tay ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698755/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.