Lâm Quảng Dân khó có thể tin.
Đó là doanh trưởng, vậy người phía sau này là ai?
Xuyên qua đám người công nhân viên chức lui tới trong khu nhà, Lâm Quảng Dân nhìn thẳng về phía Ninh Kiều đang nhanh nhẹ đi tới, cùng người đàn ông bên cạnh cô.
Lâm Quảng Dân không muốn nhìn, nhưng người kia quá xuất sắc, làm người khác không thể dời mắt.
Vị đồng chí nam kia mặt mày lộ ra nét sắc bén, thần sắc lãnh đạm, màu da không trắng, da thịt không trắng mịn như anh ta, nhưng cũng không đến mức ngăm đen, như thế có vẻ càng thêm nam tính, cứng cỏi.
Người đó cùng Ninh Kiều không có bất kì hành động thân mật gì, nhưng từng ánh mắt chúc phúc của những người khác trong khu nhà khiến Lâm Quảng Dân đau đớn vô cùng.
Chỉ mấy ngày trước, Lâm Quảng Dân còn ảo tưởng Ninh Kiều sẽ trở thành vợ mình, về sau mộng đẹp tan biến, nhưng anh ta không quên lời mẹ khen ngợi mình, Ninh Kiều vốn dĩ không xứng với anh ta.
Sau khi biết được Ninh Kiều muốn kết hôn, một phương diện anh ta cảm thấy đau lòng, một phương diện khác lại là tiếc hận nhà họ Ninh đem đoá hoa nhài cắm bãi phân trâu, từ đầu đến cuối anh ta đều là dáng vẻ cao cao tại thượng sau khi mẹ mình tẩy não thành công.
Ai ngờ, đối tượng của Ninh Kiều căn bản không phải cái gì “Phân trâu”.
“Lại là cậu ta.
” Tiêu Xuân Vũ “Chậc” một tiếng, “Đúng là âm hồn không tan.
”
“Đó là?” Giang Hành hỏi.
Tiêu Xuân Vũ rất rõ ràng mấy ngày này người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698758/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.