Thường Phương Trạch cùng Ninh Trí Bình tự mình đưa Giang Hành ra cổng khu nhà.
Ninh Kiều cũng đi theo.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, Ninh Kiều xinh xắn nhỏ bé dùng ánh mắt trong suốt nhìn anh.
Tiểu Lương nhỏ giọng nhắc nhở: “Doanh trưởng Giang, đừng chỉ nhìn thôi, nói vài câu đi!”
Giang Hành mất tự nhiên mà thu hồi ánh mắt đang xem Ninh Kiều: “Nói nhiều.
”
Tiểu Lương phát hiện doanh trưởng Giang không bất cận nhân tình như lúc trên đảo, liền trở nên to gan hơn, cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ.
Sau cơm chiều là lúc khu nhà náo nhiệt nhất.
Không ít người tản bộ trong sân, khi đi qua hai người trẻ tuổi, không khỏi lộ ra nụ cười.
Xứng đôi biết bao.
Ninh Kiều đứng chờ hồi lâu mà Thường Phương Trạch vẫn còn dặn dò Giang Hành mãi, nói mấy chuyện như anh nhớ chú ý an toàn khi ra ngoài làm nhiệm vụ linh tinh.
Ninh Trí Bình cười nói: “Ra ngoài làm nhiệm vụ lại không phải lên chiến trường, mục đích của Giang Hành chuyến này là đi huấn luyện.
”
Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc phấp phới, Ninh Kiều dùng tay vén ra sau tai, lơ đãng nhìn thẳng Giang Hành.
Tay giơ lên ở bên tai, buông cũng không được, mà không buông lại càng xấu hổ.
Thuận thế vẫy vẫy, chào tạm biệt anh.
Hai vợ chồng Ninh Trí Bình:……
Con gái như thế, như là giục người ta đi nhanh đi.
Không khí bị một màn này xen ngang, Giang Hành ho nhẹ một tiếng: “Cháu đây đi trước.
”
Mọi người trong khu nhà cứ như vậy đứng từ xa nhìn theo bóng dáng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698761/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.