Lưu Lệ Vi nhìn Ninh Kiều tươi cười thường thường đi qua, trong lòng liền bực bội.
Ngày xưa, ở quê quán bà ta là giáo viên ưu tú, đầu óc nhanh nhạy, mồm mép cũng nhanh nhẹn, lại không ngờ rằng, bởi vì quá khinh địch mà bị một cô gái 18 tuổi mắng một trận không mang một chữ thô t ục.
Cũng không biết Ninh Kiều vì sao có thể khiến người ta yêu mến như thế, mới đến khu người nhà mấy ngày, mọi người đều đang khen cô.
Nhưng Lưu Lệ Vi cảm thấy, những người này hoàn toàn đứng sai bên.
Bà ta hỏi thăm rồi, chiếc xe đạp này là cha của Ninh Kiều dùng ân tình giữa ông cụ Giang và lữ trưởng Trình mới có được.
Vợ của lữ trưởng Trình: Đổng Tinh Mai về quê thăm người thân, đến bây giờ còn chẳng hay biết gì đâu.
Đổng Tinh Mai là người lợi hại, năm đó khi còn chưa tuỳ quân, bà ta là chủ nhiệm hội phụ nữ trong thôn, trong ngoài ôm đồm, tâm tư của ai có thể trốn qua đôi mắt Đổng Tinh Mai chứ?
Hiện giờ lữ trưởng Trình đang làm việc tốt ở bộ đội, Đổng Tinh Mai an tâm ở nhà chăm lo cho con cái, bồi dưỡng mấy đứa trẻ đến vô cùng ưu tú, cũng chỉ dư lại một đứa con trai út, mới vừa lên cấp 3, ở nhà ồn ào muốn nghỉ học.
Bà cụ nhà họ Trình có một câu danh ngôn ——
Cha mẹ trong thiên hạ thương con út, thương nhưng không cho biết.
Đó là bởi vì lữ trưởng Trình là con trai út trong nhà, trưởng bối ngoài miệng nói được dễ nghe, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698812/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.