Giang Nguyên nghiêm túc nói: “Anh cả, tụi em lập tức đi ngủ!”
Giang Quả Quả nhỏ giọng: “Anh về sao không gọi tụi em nha….”
Âm thanh lẩm nhẩm lầm nhầm hết đợt này đến đợt khác, lại thực mau mà biến mất.
Ninh Kiều lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết.
Giang Hành:?
Hiền từ thì hiền từ, anh cũng không có thổi phồng bản thân ngày thường không cầm chổi lông gà hù doạ.
“Khụ ——” Giang Hành nói, “Nghỉ ngơi đi.”
Ninh Kiều dùng sức gật đầu, đi theo ba đứa nhỏ trốn đi.
Giang Hành lâm vào trầm tư.
Cô hiểu lầm cái gì?
Chỉ vì biểu hiện khoa trương của Giang Nguyên cùng Giang Kỳ……
“Chờ một chút.” Giang Hành gọi cô lại.
Ninh Kiều yên lặng quay đầu lại, chớp chớp mắt.
“Anh không đánh người.” Giang Hành nghiêm trang nói.
Ninh Kiều gật đầu như giã tỏi: “Em biết.”
“Em hỏi tụi nó.” Thanh âm dịu dàng của Giang Hành lại một lần nữa trở nên nghiêm khắc, “Giang Nguyên, Giang Kỳ, Giang Quả Quả, đứng lại.”
Ba đứa nhỏ dừng lại bước chân, quay đầu lại.
Ánh mắt bọn họ trông mong nhìn xem lẫn nhau, thành khẩn mà mở miệng: “Hỏi cái gì?”
Ninh Kiều nhịn không được cười ra tiếng: “Biết biết, không đánh người.”
Ba đứa nhỏ hoàn toàn không biết mình hố anh cả, học theo chị dâu nhỏ cùng nhau gật đầu: “Không đánh người!”
Giang Hành rầu rĩ.
Là sự thật, cuối cùng lại giống như bọn họ thuận theo cho anh vui.
————————————
Hai cha con Ninh Trí Bình cùng Ninh Dương mất rất nhiều công sức mới về đến nhà. Trước khi xuất phát, hai cha con còn thề son sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698814/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.