Dù nói thế nào đi nữa, trở thành giáo viên tiểu học vẫn là có lực hấp dẫn. Dù gì lúc trước ở An Thành, cô vẫn luôn muốn có một công việc ổn định.
Ninh Kiều có chút hồi hộp, cũng có chút chờ mong: “Có thể được không?”
“Không thành vấn đề!”
Từ nhà Đổng Tinh Mai trở về, Ninh Kiều vẫn luôn nghĩ chuyện làm giáo viên.
Đột nhiên gặp được Lạc Thư Lan.
“Chị Thư Lan.”
Nhớ tới cốt truyện có liên quan với con gái của Lạc Thư Lan, lại gặp Lạc Thư Lan, trái tim Ninh Kiều không khỏi đập mạnh một chút.
Ninh Kiều không tự giác hỏi: “Chị Thư Lan, Thiến Nhiên đâu?”
“Không biết đi đâu chơi rồi, mỗi ngày vừa mở mắt ra đã không thấy bóng dáng, nếu Thiến Nhiên nhà tôi ngoan ngoãn như cô, thì tôi không phải sầu như vầy.” Lạc Thư Lan cười, lại dừng một chút, vươn tay, “Đồng chí Tiểu Ninh, cô nhìn xem tay của tôi, có phải bóng loáng hơn không?”
Ninh Kiều rất phối hợp mà sờ tay Lạc Thư Lan, dùng sức gật đầu: “Là mùi kem dưỡng da.”
“Thiến Nhiên nhà tôi thật là ngốc.” Lạc Thư Lan nói, “Mấy ngày trước tôi nói da tay mình có chút khô, con bé bảo tôi thoa kem dưỡng da, tôi không nỡ. Thứ quý giá như vậy, thoa lên mặt còn sợ lãng phí tiền, còn thoa lên tay gì chứ. Kết quả cô đoán xem, ngay tối hôm qua, con bé nhân lúc tôi ngủ liền thoa một đống lên tay tôi. Sáng hôm nay thức dậy, ngửi thấy mùi hương, tôi cũng không nỡ rửa tay!”
Ninh Kiều nhớ tới mẹ mình.
Mẹ cô cũng thích dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698836/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.