Mấy tháng sau hôn nhân, bọn họ rất thân mật, nhưng trái tim lại cách nhau rất xa.
Tô Thanh Thời ốc còn không mang nổi mình ốc, chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy xét, nhưng hôm nay, chính là trong tích tắc đó, cô ta bỗng nhiên bắt đầu nghĩ lại bản thân.
Cô ta không thể cứ đẩy Đường Hồng Cẩm ra hết lần này đến lần khác.
“Chuyện này, có ảnh hưởng đến anh không?”
“Ảnh hưởng cái gì?” Đường Hồng Cẩm sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được Tô Thanh Thời đang quan tâm mình, tim đập nhanh hơn, ôm càng chặt hơn, “Không sao, mấy thím trong khu người nhà nói nhiều, chờ thêm mấy ngày có chuyện mới mẻ, tự nhiên sẽ quên đi chuyện này. Còn bên phía chính uỷ Phó và chị Thư Lan, bọn họ đều là người thông tình đạt lý, đến lúc đó anh sang xin lỗi bọn họ, bọn họ sẽ không khó xử anh. Quan trọng nhất chính là em, anh không hy vọng chuyện này trở thành khúc mắc trong lòng em, được không?”
Tô Thanh Thời gật đầu: “Hai đứa nhỏ đâu?”
Đường Hồng Cẩm dắt Tô Thanh Thời ra khỏi phòng.
Trong phòng khách, hai đứa trẻ xinh đẹp ngồi một cách câu nệ, quần áo trên người có chút cũ nát, vừa chạm đến ánh mắt đánh giá của Tô Thanh Thời, lo lắng vội vàng mà nhìn về phía bà ngoại.
Mẹ Đường xoa đầu bọn họ: “Đoàn Đoàn, Viên Viên, đây là mợ của các cháu, các cháu chào mợ đi.”
Bọn nhỏ đồng thanh, giọng nói nhút nhát sợ hãi: “Mợ.”
Tô Thanh Thời “Ừ” một tiếng, vẫy tay về phía bọn họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698859/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.