Ký ức đời trước lấy tốc độ thong thả dần sống lại trong đầu Giang Hành.
Sau khi tận mắt nhìn thấy thanh niên trí thức nam tên Trần Văn, như đụng phải chốt mở, chuyện cũ từng màn hiện lên ở trước mắt.
Đời trước, Trần Văn tiếp cận Phó Thiến Nhiên là có mục đích.
Con gái của chính uỷ Phó, có gia cảnh khá giả, thế lực đủ lớn. Trước mặt Phó Thiến Nhiên, anh ta thể hiện ra mặt tốt nhất của bản thân, hài hước, có tài hoa, dịu dàng tinh tế, một bông hoa ven đường được anh ta hái, cũng được anh ta giao cho có ý nghĩa tự do lãng mạn.
Phó Thiến Nhiên khó có thể ngăn cản thế công như vậy, bị anh ta hấp dẫn. Sau khi chính uỷ Phó cùng Lạc Thư Lan nghe nói, nhờ người ở quê Trần Văn hỏi thăm, nói là hoàn cảnh gia đình anh ta gian khổ, nhưng từ nhỏ anh ta đã thông minh, cũng có khát vọng lớn của chính mình, chính uỷ Phó liền gặp Trần Văn một lần.
Bằng trực giác, chính uỷ Phó cho rằng Trần Văn tiếp cận con gái mình là có tâm tư kín đáo, cùng Lạc Thư Lan cực lực ngăn cản đoạn nhân duyên này.
Phó Thiến Nhiên không phải người dịu ngoan, cha mẹ càng cản trở, cô ta càng yêu say đắm, cùng Trần Văn cùng ra cùng vào, thậm chí còn cùng anh ta đi công xã, anh ta gánh nước, cô ta liền gánh cùng, dù có vừa khổ vừa mệt nhưng được ở cùng người yêu, cô ta liền cảm thấy đáng giá.
Chuyện của hai người họ ồn ào đến tất cả mọi người trong khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698862/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.