"Doanh trưởng Giang, anh thấy có đúng không?" Anh ta nhìn về phía Giang Hành.
"Đừng hỏi cậu ấy, cậu ấy biết cái gì chứ?" Hạ Vĩnh Ngôn liếc Giang Hành một cái, "Cậu ấy cũng không phải tự mình tìm vợ, may mắn là có hôn ước từ nhỏ thôi!"
Lữ Lương Tài hơi căng thẳng.
Nói chuyện với doanh trưởng Giang như thế nào đây!
Nhưng khi anh ta nghĩ rằng doanh trưởng Giang sẽ giống như lúc ở sân tập, nghiêm mặt mắng người, bất ngờ anh ta nghe thấy người kia khiêm tốn mở lời.
"Nếu là trường hợp giống như tôi, cậu nghĩ nên làm thế nào để nuôi dưỡng tình cảm?" Giang Hành hỏi.
Lữ Lương Tài: ???
Hạ Vĩnh Ngôn: ???
Bọn họ móc móc lỗ tai.
Có nghe nhầm không?
"Bồi dưỡng tình cảm——— e hèm———" Lữ Lương Tài ho khan một tiếng, "Để tôi suy nghĩ đã."
————————————
Khi Giang Hành về nhà, anh vẫn suy nghĩ về lời khuyên mà Lữ Lương Tài đã đưa ra cho mình.
Tặng quà, ví dụ mua khăn choàng, kem dưỡng da...
Đi dạo phố, đi công viên, đi ra bờ biển hóng gió... phải chờ đến khi anh nghỉ phép.
Trong số đó, chỉ có xem phim là dễ thực hiện nhất.
Lữ Lương Tài nói rằng khi ở quê nhà, anh ta thường xuyên đưa người yêu đi xem phim. Chủ đề phim chỉ có một, xem đi xem lại cũng chỉ có vài bộ, mua hai vé xem phim giá hai mươi xu, nhiều cặp đôi đi ra đi vào, nội dung phim có thể thuộc lòng.
Trên đảo không có rạp chiếu phim, nhưng sân thế dục của bộ đội cơ bản cứ khoảng một đến một tháng rưỡi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698877/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.