Ninh Kiều nói, "Nấu ăn cũng là một môn học."
Thấy cô quan tâm, La Cầm tiếp tục kể về những món ăn ngon mà mẹ cô ta đã nấu.
Mẹ La Cầm không đi làm, đam mê duy nhất của bà ta là để chồng và con cái ăn ngon. Trước đây, trong gia đình chỉ có cha La Cầm làm việc, kiếm tiền nuôi cả gia đình, nhưng mẹ cô ta vẫn biết cách chế biến thức ăn ngon từ nguyên liệu rẻ tiền.
"Nghe mà thèm quá." Ninh Kiều nói, "Tôi chưa từng ăn thử cá lột da và đậu hũ chiên."
“Ăn rất ngon.” La Cầm do dự một chút, sau đó không kìm nén được, nói nhỏ, "Hiện tại tôi sống trong ký túc xá của đơn vị, nhưng nhà tôi ở trên hòn đảo. Nếu cô muốn, lần sau tôi sẽ mời cô đến nhà tôi ăn?"
Lời nói của cô ta vừa dứt, chính bản thân La Cầm cũng cảm thấy xấu hổ.
Vợ của doanh trưởng Giang là người tốt, không muốn thấy cô ta bị chủ nhiệm Tất chế nhạo, nên mới mời cô ta cùng ngồi phía trước. Nhưng điều này không có nghĩa là Ninh Kiều sẽ tiếp tục lui tới với cô ta.
"Có được không?"Ánh mắt Ninh Kiều sáng lên.
La Cầm bất ngờ, đối mặt với nụ cười chân thành của cô, môi cô ta không thể kìm nén được, nói nhỏ: "Được chứ!"
Cuộc trò chuyện giữa Ninh Kiều và La Cầm trở nên sôi nổi, còn Giang Nguyên và Giang Quả Quả ở bên cạnh thì đang lo lắng.
Hai đứa trẻ đang nhìn nhau, tâm trạng rất nặng nề.
Anh cả kêu bọn họ giữ lại một chỗ trống, nhưng không cho phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698882/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.