"Giang Quả Quả, em có thể tươi tỉnh lên không?" Giang Kỳ nói.
Giang Quả Quả nản lòng: "Anh hai, chắc chắn em đã thi rớt."
"Không thể vào top 20 của lớp à?" Giang Kỳ không thể tin vào mắt mình khi thấy em gái lo lắng về kết quả học tập.
Giang Quả Quả nhăn mày: "Trước đây, em thường xếp hạng thứ ba từ cuối đếm lên, lần này giữ được vị trí thứ ba từ dưới đếm lên cũng đã tốt lắm rồi. Đứng thứ 20 thì làm sao được?"
Giang Kỳ thở dài, vỗ vai em gái: "Đứng thứ ba từ cuối đếm lên cũng không tồi, còn anh và anh hai cũng chỉ có thể đứng đầu từ dưới đếm lên."
Giang Quả Quả: ...
Cô bé không cảm thấy tốt lên chút nào.
Cảm giác như đang có người ngu ngốc an ủi người ngốc.
"Giang Quả Quả, hôm nay phải nhận bảng điểm đấy." Ninh Kiều đợi ngoài sân, thúc giục, "Em nhanh lên!"
Gương mặt của Giang Quả Quả lại trở nên buồn rầu.
"Đừng lo, dù là con ngựa hay con la, cứ kéo ra ngoài đi." Giang Nguyên nói.
Ninh Kiều ngồi trên chiếc xe đạp, đợi Giang Quả Quả đi ra.
Ở trong sân, mấy thím hàng xóm đang trò chuyện về nhà họ Đường.
"Nghe nói bà Đường sắp về quê rồi."
"Đúng là nên về, cũng không thể dưỡng thương lâu như vậy được. Tôi nghe chồng tôi nói, phó doanh trưởng Đường đã hồi phục và trở lại làm việc, có thể tham gia một số buổi tập luyện đơn giản."
"Bà Đường thấy không ai thúc giục nên mới ở lại thêm mấy ngày nữa ấy nhỉ?”
“Rốt cuộc, hiện tại cháu trai cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698886/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.