Chủ nhiệm lớp đã nói rồi, nếu không phải vì Giang Quả Quả đặc biệt gọi Ninh Kiều qua đây, thì đã không nhớ ra nhắc cô dẫn cô bé đi đo mắt kính.
Thế là cô bé sâu sắc hiểu được, thế nào gọi là "tự mình làm khổ mình".
Không khí ngưng đọng trong chốc lát.
Giang Quả Quả cười gượng hai tiếng.
Chủ nhiệm lớp đã gặp nhiều đứa trẻ, hiện tại nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Ninh Kiều và Giang Quả Quả, thì lập tức hiểu ra vấn đề.
Ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong lớp, Hạng Gia Bình nắm chặt chiếc xe nhỏ bằng gỗ mà Giang Quả Quả mang đến cho mình. Chiếc xe nhỏ bằng gỗ vui nhộn thế này, e rằng lát nữa sẽ bị thu lại mất...
"Cho nên, bạn học Giang Quả Quả không bị cận thị?" Chủ nhiệm lớp hỏi.
Cô bé cúi đầu.
Vừa rồi cúi đầu đi tìm chị dâu nhỏ là vì sợ mình không nhịn được mà cười thành tiếng, hiện tại cúi đầu là thật sự nghiêm túc.
Hạnh phúc quá ngắn ngủi, khóe miệng nhếch lên đã sớm cụp xuống, còn run rẩy theo.
"Quả Quả, em tự giải thích với cô giáo đi." Ninh Kiều nói.
Giang Quả Quả cắn môi.
Liều mạng thôi!
Toàn bộ bảy mươi hai học sinh lớp 3-2 đều dám nói, mình và bạn học Giang Quả Quả cùng lớp mấy tháng, chưa từng thấy cô bé như thế này bao giờ. Bây giờ, cô bé vừa giải thích vừa lẩm bẩm, đôi mắt tròn xoe thỉnh thoảng lại liếc nhìn chị dâu nhỏ, còn lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Các bạn học thật sự rất bối rối, đây không phải lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698888/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.