Cô giáo Tôn nhướng mày nói: “Ninh Kiều đang cạnh tranh vị trí giáo viên ngữ văn với cô, trùng hợp là thành tích của em chồng cô ấy lại đột ngột tiến bộ. Cô nói, đây là ý gì?”
“Thiến Nhiên, cô cũng phải để tâm hơn, cô thật sự muốn làm công việc thu thập thông tin nhân sự này sao?”
Phó Thiến Nhiên leo lên xe: “Cảm ơn cô giáo Tôn đã quan tâm, cạnh tranh công bằng, sao cũng được, hiệu trưởng Viên sẽ xem xét.”
Cô giáo Tôn cười nhạt.
Giả bộ chính trực, giả bộ thanh cao, đám người trẻ tuổi trong khu người nhà quân khu đều như vậy?
Đợi khi bóng dáng Phó Thiến Nhiên khuất dần, Kỷ Long mới nói: “Cô giáo Tôn, cô đừng nói xấu cô giáo Ninh. Cô giáo Ninh và cô giáo Phó là bạn bè.”
Cô giáo Tôn lắc đầu: “Cho nên nói cậu còn trẻ, nhìn người nhìn việc chỉ ở bề ngoài.”
Dù Ninh Kiều và Phó Thiến Nhiên là bạn, đó cũng là chuyện trước đây. Tình bạn rất mong manh, vì lợi ích mà tan vỡ, chuyện này không hiếm.
Giống như cô ta chọn đứng về phía Phó Thiến Nhiên, một là vì gia cảnh của Phó Thiến Nhiên, hai là vì những món ăn xa xỉ vào mỗi trưa, cũng là mối quan hệ lợi ích.
Còn Phó Thiến Nhiên, nếu thật sự coi Ninh Kiều là bạn, sao phải cố ý lôi kéo các đồng nghiệp trong phòng?
Chó chê mèo lắm lông, ai cũng đừng coi thường ai.
————————————
Bản tính Giang Quả Quả vô tư đã khắc sâu vào xương tủy.
Về đến nhà, cô bé đã hoàn toàn quên chuyện mình nói dối bị lộ tẩy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698890/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.