Thực ra, cô đã cảm thấy chán nản với công việc và mối quan hệ trong phòng hậu cần trường tiểu học quân khu.
Nhưng thời buổi này, không dễ tìm việc ở đâu, công việc ở trường học có thể diện, là công việc hiếm hoi trên đảo có thể ăn lương thực hàng hoá, Ninh Thời chỉ có thể tự an ủi mình, lương không ít, cứ làm thôi.
Cô ra khỏi khu người nhà, đạp xe đến trường.
Khi đi qua nhà trẻ, rồi đạp thêm một đoạn không ngắn, thì nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ tròn trịa.
Là Đoàn Đoàn và Viên Viên nhà phó doanh trưởng Đường.
Hai nhóc tì lén lút trốn ra khỏi lớp mẫu giáo, giờ đang nhìn quanh quẩn, bị lạc đường.
Viên Viên mím môi, lông mi dài run lên, làm cả má cũng rung rinh.
“Nín ngay.” Đoàn Đoàn là anh, giọng non nớt nhắc nhở, “Khóc là bị người ta phát hiện đấy.”
“Sao các em lại ra ngoài?” Ninh Kiều thắng lại, bước xuống xe đạp.
Đoàn Đoàn lập tức ra lệnh: “Chạy!”
Viên Viên suy nghĩ không nhanh bằng anh mình nhưng đôi chân ngắn thì nhanh nhẹn, “vèo” một cái đã chạy.
Đoàn Đoàn tụt lại phía sau, bị Ninh Kiều tóm gọn.
Thấy anh mình bị bắt, Viên Viên cũng dừng lại, cuối cùng bật khóc, lại sợ bị phát hiện, hai tay nhỏ che miệng lại, nức nở vài tiếng.
Trong cốt truyện, khi cặp song sinh này mới đến khu người nhà quân khu, mọi người đều nói bọn họ nhút nhát.
Hai đứa nhỏ tinh tế, nhạy cảm, luôn thu mình trong góc, khiến các gia đình trong khu người nhà không nhịn được muốn đối xử tốt với chúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698892/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.