Học không phải là sở thích của cậu ấy, Giang Kỳ quyết định không ép buộc bản thân.
Cậu ấy muốn về lớp, nghiên cứu món ăn mới. Giống như mẹ của chị La Cầm, ngay cả món ăn chay cũng có thể làm ra hương vị đặc biệt thơm ngon.
Giang Nguyên nhìn bóng lưng Giang Kỳ chạy đi với niềm hứng khởi, cảm thấy có chút ganh tị.
Cả em ba và em tư đều đã tiến bộ, chỉ còn mỗi cậu ấy, làm anh hai mà vẫn dậm chân tại chỗ.
Giang Nguyên khác với các em, cậu ấy giống Giang Hành, là người có thể giấu chuyện ở trong lòng.
Dù lo lắng sốt ruột, khi về lớp, cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt bình thường.
Chỉ là, để cảm thấy thoải mái hơn, khi thấy giáo viên bước lên bục giảng, cậu ấy vẫn cầm lấy sách giáo khoa.
Bạn cùng bàn của cậu ấy là một cô gái dễ thương có khuôn mặt tròn, tên là Hạ Nguyệt Minh.
Cô bé tò mò hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Đọc sách." Giang Nguyên nhấn mạnh, "Học tập."
Hạ Nguyệt Minh chỉ vào cuốn sách của cậu ấy: "Đây là sách toán mà."
"Thì sao?" Giang Nguyên không kiên nhẫn hỏi lại.
Tiết học đã bắt đầu, tiếng của hai người có chút lớn, thu hút sự chú ý của các bạn khác.
Cả giáo viên đang đứng trên bục giảng cũng vậy.
"Chúng ta đang học môn hóa học." Giáo viên đi xuống bục giảng, gõ gõ ngón tay lên bàn của cậu ấy, "Nên, em phải lấy sách hóa học ra."
Giang Nguyên ngơ ngác nhìn giáo viên hóa học.
Giáo viên này mới đến sao? Trông không quen chút nào.
"Sách hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698894/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.