Mấy năm nay, nhà trẻ của quân khu càng ngày càng phát triển.
Dưới sự quản lý của viện trưởng Nhiếp, nhà trẻ cũng không còn là lựa chọn của phụ huynh khi rơi vào đường cùng, kinh phí được phê nhiều, bọn nhỏ ăn ngon, điều kiện ngủ trưa cũng tốt, thông thường ngoài dì phụ trách chăm sóc bọn họ, còn có giáo viên trẻ tuổi hiểu được dẫn dắt bọn họ chơi trò chơi, rất nhiều bạn nhỏ không thích ứng khi lên tiểu học, khóc lóc muốn ở lại nhà trẻ.
Người nhà trong quân khu có tin tức linh thông, cũng dần biết, nhà trẻ nghiễm nhiên trở thành đơn vị béo bỡ trên đảo. Hoàn cảnh tốt, giáo viên theo bọn nhỏ cùng ăn trưa, điểm tâm chiều, thức ăn không kém hơn nhà ăn quân khu là bao, ngay cả phúc lợi đãi ngộ cũng là hạng nhất, hơn nữa cũng rất thể diện khi được vào đây.
Ninh Kiều vừa mất việc, viện trưởng Nhiếp của nhà trẻ lập tức chủ động tới cửa, nếu không phải giờ phút này tận mắt nhìn thấy, bọn họ đúng là không tin.
Người không tin còn có Tô Thanh Thời.
Mấy tháng trước, chuyện trường tiểu học quân khu thông báo tuyển dụng đã khiến lòng tự trọng của Tô Thanh Thời nát đầy đất. Ngoài miệng cô ta không nói, nhưng trong lòng cũng cảm thấy mất mặt, nếu không có chuyện gì cô ta sẽ không đi ra ngoài, suốt ngày ở trong phòng, cũng chính là khoảng thời gian này, thời gian ở bên Đường Hồng Cẩm nhiều lên, tình cảm mới có biến hóa.
Các trường học quân khu bắt đầu nghỉ đông, bọn nhỏ lục tục về nhà, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698925/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.