Nhưng Hạ Vĩnh Ngôn mới không phản ứng anh, khóe miệng nhếch lên đến mang tai.
“Vội vã về nhà với vợ, cơm cũng không ăn.”
“Biết vợ cậu xinh đẹp nhưng cũng không cần mỗi trưa đều phải chạy về nhà một chuyến chứ….”
“Cậu không chê phiền, vợ cậu còn chê phiền đâu. Các cậu không biết chứ cha tôi lúc trước chưa về hưu, mẹ tôi nhìn ông ấy thuận mắt. Bây giờ ông ấy về hưu ở nhà, mẹ tôi thấy ông ấy là tức giận, ngại ông ấy cả ngày giống như khúc gỗ nằm trước mắt bà ấy.”
Lữ Lương Tài vỗ vỗ bả vai Hạ Vĩnh Ngôn: “Cậu đây là không ăn được nho thì chê nho xanh.”
“Đây là tôi quan tâm anh em!” Hạ Vĩnh Ngôn nghiêm trang nói, “Không ăn no thì không có sức, không có sức thì buổi chiều huấn luyện thế nào ——”
Hạ Vĩnh Ngôn còn chưa nói xong, thì đã thấy doanh trưởng Giang chậm rì rì giờ tay lên, nhét bánh bao vào miệng.
Rồi sau đó, trên khuôn mặt không cảm xúc của anh như viết mấy chữ —— còn có gì muốn nói?
Hạ Vĩnh Ngôn:……
Anh ta mím môi, đến nhà ăn ăn cơm.
Hóa bi phẫn thành lực lượng!
Giang Hành gặm bánh bao chạy về nhà.
Tuy rằng cách cái c.h.ế.t của cô ở đời trước còn có một khoảng thời gian, nhưng anh không thể chịu nổi bất kì nguy hiểm nào khiến anh mất đi cô, ít nhất trong mấy chục ngày này, mọi việc có liên quan đến Ninh Kiều, anh đều phải biết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Thời gian nghỉ trưa rất ngắn, Giang Hành không kịp suy xét quá nhiều.
Một đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698928/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.