Giang Kỳ cùng Giang Quả Quả còn đang vui vẻ.
Cười đến hai mắt cong lên, bị chị dâu nhỏ vỗ cánh tay.
Ninh Kiều quay đầu lại, nhìn theo bóng Giang Nguyên rời đi.
Đặc biệt cao gầy, bóng lưng đơn bạc, lộ ra chút cô đơn.
Giang Quả Quả và Giang Kỳ sửng sốt.
Nhớ lại vừa rồi anh hai nói mình vốn dĩ không thông minh bằng bọn họ, như là đang giận lẫy, lại rất vô lực.
“Anh hai bị sao vậy?” Giang Kỳ hỏi.
Giang Quả Quả nhớ tới cái gì, rộng mở thông suốt: “Ai làm anh nói anh hai ngốc!”
“Em cũng nói anh hai ngốc nghếch đó!” Giang Kỳ nói.
Giang Quả Quả có chút buồn bực, nhỏ giọng nói thầm: “Nhưng ngày thường anh hai cũng nói chúng ta nha, này không phải nói giỡn sao?”
Nghe tiếng của họ, Giang Nguyên dừng bước, lại xoay người trở về.
Giang Nguyên như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi xuống cạnh em trai em gái, dùng tay đẩy viên bi họ đang chơi.
Thì ra anh hai không có không vui.
Giữa mày Giang Kỳ và Giang Quả Quả giãn ra, vẻ mặt vô tâm không phổi.
Chỉ có Ninh Kiều và Giang Hành liếc nhìn nhau.
Ninh Kiều thận trọng, nhận thấy được Giang Nguyên mất mát cùng miễn cưỡng cười vui.
Tuy Giang Hành không có tâm tư tinh tế như vợ, nhưng anh lại quá rõ tính cách của em trai mình.
Hai vợ chồng thừa dịp bọn nhỏ không chú ý, cùng nhau ra ngoài tản bộ.
“Gần đây Giang Nguyên có chút mẫn cảm, có phải có tâm sự gì không?” Ninh Kiều hỏi.
Giang Hành tiếp lời: “Tâm sự gì?”
“Là em đang hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698932/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.