“Buổi sáng em nghe Giang Nguyên và Giang Kỳ nói, hai chúng ta một người diễn mặt đỏ, một người diễn mặt trắng.” Ninh Kiều nhỏ giọng nói.
“Em là mặt đỏ, anh là mặt trắng?” Giang Hành hỏi.
Ninh Kiều gật đầu.
Giang Quả Quả đi ra rót nước, tiếp lời: “Mặt của chị dâu nhỏ mới trắng, anh cả diễn chính là mặt đen!”
Cô bé vừa dứt lời, không đợi anh cả phản ứng lại, lập tức “hưu” một tiếng chuồn vào nhà.
Giang Hành sờ sờ mặt: “Đen lắm sao?”
Ninh Kiều nhìn chằm chằm da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh của anh, nghiêm trang mà nhìn.
Sau hồi lâu, cô mới khó xử mà nói: “Nói thẳng ra thì quá……”
———————————
Đảo mắt liền tới tháng 5.
Toàn bộ ký ức mà Ninh Kiều có về cốt truyện dường như chỉ dừng lại ở tháng 5. Trong cốt truyện không có cố ý nhấn mạnh điều này, nhưng cô từng nghe Giang Quả Quả nhắc qua, mùa hè ở hải đảo vô cùng nóng, mỗi ngày bọn nhỏ đều ngâm mình trong biển rộng, mấy thím từ sáng đến tối đều phải chạy đến bờ biển, nắm lỗ tai không ngừng mắng mấy đứa nhỏ.
Ở trong đầu của Ninh Kiều cũng không có những ký ức này.
Có lẽ cốt truyện chỉ viết đến tháng 5, câu chuyện liền kết thúc.
Tô Thanh Thời và Đường Hồng Cẩm là nam nữ chính của quyển truyện niên đại, bọn họ dần yêu nhau, cuộc sống của một nhà bốn người dần đi vào quỹ đạo, cùng nghênh đón kết tinh tình yêu của mình.
Tới đây, chuyện xưa liền kết thúc, cũng rất hợp lý.
Còn Ninh Kiều, cô nghĩ, câu chuyện của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698940/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.