Anh quan tâm đến công việc ở nhà trẻ của Ninh Kiều, nghe cô nhắc tới các bạn nhỏ. Mỗi bạn nhỏ đều có tính cách khác nhau, có đặc biệt ngoan, có dẻo miệng, sẽ ôm chân cô, nói cô giáo Ninh là giáo viên xinh đẹp nhất. Đương nhiên cũng có nghịch ngợm không nghe lời, đẩy ngã bạn nhỏ khác, bị phê bình còn không phục, đáng tiếc không có râu, bằng không là có thể hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thổi râu trừng mắt.
Ninh Kiều bắt chước cho Giang Hành xem, động tác biểu cảm giống như đúc.
Nhìn ra được, cô thiệt tình thích công tác này, thiệt tình thích bọn nhỏ.
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, em cảm thấy, hẳn là em sẽ vẫn luôn ở nhà trẻ này. Nói không chừng sau này, em cũng sẽ biến thành và viện trưởng của bọn nhỏ.” Ninh Kiều chỉ đầu mình, tươi cười nghịch ngợm, “Tóc trắng xoá.”
“Sẽ không xảy ra ngoài ý muốn.” Giang Hành đột nhiên mở miệng.
Ninh Kiều sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói: “Em lại không phải nói sẽ ra ngoài ý muốn!”
Ninh Kiều nói về bọn nhỏ hơn phân nửa buổi tối.
Ngay từ đầu, còn tưởng rằng Giang Hành không quá hứng thú, nhưng sau đó cô phát hiện, doanh trưởng Giang thế mà nhớ kỹ tên tất cả các bạn nhỏ mà cô nhắc tới.
Ninh Kiều bật cười, duỗi người, đứng lên: “Không còn sớm, trở về phòng ngủ đi.”
“Ninh Kiều.” Giang Hành thấp giọng gọi, nắm lấy tay cô, “Lại nói với anh lát nữa.”
“Anh bị làm sao vậy?” Ninh Kiều rũ mắt nhìn anh, nhẹ giọng quan tâm.
Giang Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698942/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.