Lần trước Kỷ Long theo dõi Ninh Kiều, cậu ấy thậm chí không thể dỗ cô về nhà, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của anh cả, Kỷ Long đã trốn thoát rồi...
Giang Kỳ đứng ra phân xử: "Chúng ta ai mà không nhờ anh cả giúp đỡ? Anh cả đừng nói anh hai nữa."
Giang Quả Quả sửa lại: "Là em tư đừng nói anh hai."
"Ý là chó chê mèo lắm lông!" Giang Kỳ cau mày, "Giang Quả Quả, em chắc là mình học hành tử tế không đấy?"
Giang Quả Quả đứng hạng tám trong lớp sao có thể dễ dàng bị cười nhạo, cô nhóc cau mặt, giơ nắm đ.ấ.m đuổi theo anh ba.
Giang Nguyên đứng lùi lại phía sau, nhìn bóng lưng vui vẻ của bọn họ.
Trái tim nhỏ của cậu bé trĩu nặng, như thể có rất nhiều nỗi lo.
Nhưng những nỗi lo này không thể nói ra, vì trong gia đình này, các em và anh cả đều không như vậy, nếu cậu ấy ủ rũ, chắc chắn người khác sẽ nói cậu ấy làm bộ làm tịch.
Giang Nguyên cúi đầu.
Cậu ấy không đủ thông minh, cũng không đủ sức mạnh, có nhiều việc muốn làm nhưng không đủ khả năng.
Còn một chuyện buồn nữa, vừa rồi cậu ấy mở miệng nhắc nhở nhưng bị lờ đi.
Chị dâu nhỏ không nhớ cũng không sao, nhưng anh cả và các em cũng dường như quên mất cậu ấy đã tròn mười bốn tuổi.
————————————
Buổi tối khi về nhà, Giang Nguyên lao vào phòng.
Trên bàn học có rất nhiều sách giáo khoa, cậu ấy nằm trên đống sách mà không có chút tinh thần.
Ngoài phòng ồn ào, trong bếp có tiếng loảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698964/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.