Rõ ràng, Giang Hành cũng không chú ý đến quyển sổ này.
Anh do dự một chút, rồi đưa tay lên.
"Hình như là một quyển nhật ký."
Đó là quyển nhật ký mà mẹ Giang Hành để lại.
Mẹ anh tên là Thẩm Hoa Lâm, một người phụ nữ rất yếu đuối nhưng rất tỉ mỉ. Quyển nhật ký ghi lại những điều từ khi Giang Hành mới sinh đến khi anh bốn, năm tuổi. Không phải là ghi chép tùy tiện, Thẩm Hoa Lâm rất tâm huyết, ghi lại từng thay đổi hàng ngày của con, có khóc hay không, biết đi rồi ngã bao nhiêu lần, ăn uống thế nào...
Giang Hành không ngờ lại tìm thấy quyển nhật ký này.
Lật vài trang, mặt anh không có biểu cảm đặt xuống.
"Anh có biết mẹ anh bây giờ ở đâu không?" Ninh Kiều hỏi.
"Không biết." Giang Hành thản nhiên đáp, "Cũng không muốn biết."
Anh không biết Thẩm Hoa Lâm đã đi đâu.
Nhưng tốt nhất, đừng bao giờ có tin tức về bà ta nữa.
Quyển nhật ký đó, như những năm trước, lại bị phủ bụi trong tủ.
Cho đến khi rời đi, Giang Hành không nhìn lại nó một lần nào.
Ngoài những cảnh trong cốt truyện gốc, Ninh Kiều rất hiếm khi thấy anh có vẻ mặt lạnh lùng như vậy.
Việc Thẩm Hoa Lâm rời đi không lời từ biệt không chỉ gây tổn thương cho Giang Nguyên, Giang Kỳ và Giang Quả Quả.
So với các em, khi đó Giang Hành đã mười mấy tuổi có lẽ còn bối rối hơn nhiều.
"Phải đi bắt tàu rồi." Khi lên tiếng lại, Giang Hành đã trở lại vẻ bình thường.
Ninh Kiều đi theo bước chân anh: "Đi thôi."
Ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698972/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.