Hai bé gật đầu.
Cô giáo Ninh đã hẹn với chúng rằng lần sau gặp sẽ là lúc đến xem chúng đá bóng.
Bà ngoại nói, khi trận đấu kết thúc, chúng sẽ phải về quê, lúc đó có thể sẽ mãi mãi gặp lại cô giáo Ninh nữa.
Hai anh em sinh đôi hiểu được khái niệm “mãi mãi”.
Bởi vì khi sống cùng mợ, mợ đã từng nói rằng chúng sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại cha mẹ mình.
Đoàn Đoàn và Viên Viên cúi đầu, đôi vai nhỏ bé cũng rũ xuống đầy thất vọng.
Lục Từ Từ không nỡ nhìn thấy sự thất vọng của chúng, mở miệng giải thích: “Vốn dĩ hai ngày trước cô giáo Ninh đã về, nhưng vì nhà cô ấy có việc nên không về kịp, phải xin nghỉ thêm hai ngày.”
Lục Từ Từ giải thích rất nhiều.
Đoàn Đoàn và Viên Viên có chút ngơ ngác, có lẽ đã hiểu.
Là vì người trong nhà cô giáo Ninh sinh em bé, thực sự rất khẩn cấp và quan trọng.
“Nhưng dù cô giáo Ninh không ở đây, các em vẫn phải đá trận bóng này thật nghiêm túc, được không?” Lục Từ Từ xoa đầu chúng.
Đoàn Đoàn và Viên Viên nghiêng đầu, đồng ý bằng giọng non nớt.
Trong nhà trẻ có rất nhiều đứa trẻ, trận đấu được chia thành nhiều lượt.
Đoàn Đoàn và Viên Viên vẫn mong được gặp cô giáo Ninh, khi nghe thầy thể dục nói trận đấu sẽ do các anh chị lớp lớn khai màn, mắt chúng liền sáng rực.
Chúng ngồi trên ghế nhỏ, thường xuyên ngó ra ngoài.
Nhưng phần lớn thời gian, ánh mắt Đoàn Đoàn và Viên Viên bị cuốn hút bởi màn trình diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698989/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.