“Quả Quả, lại về cùng chị dâu nhỏ sao?” Một thím cười nói.
“Là về cùng phó viện trưởng Ninh của chúng ta nha!” Giang Quả Quả cất cao giọng nói.
Thím nghe được sắp há hốc mồm.
Phó viện trường Ninh?! Bọn họ biết viện trường nhà trẻ thích Ninh Kiều, nhưng không nghĩ tới, thế mà thích đến vậy.
Đồng chí Tiểu Ninh cũng quá được viện trưởng tán thưởng!
Ninh Kiều lộ ra nụ cười khiêm tốn.
Đồng chí nhỏ Giang Quả Quả vĩnh viễn đều không biết cái gì gọi là điệu thấp.
Giang Quả Quả căn bản không biết, miệng nhỏ của cô bé đã đem tin tức truyền cho người lớn miệng rộng.
Rất nhanh toàn bộ khu người nhà đều biết vợ của doanh trưởng Giang lên làm phó viện trưởng.
Cả đoạn đường Ninh Kiều vào khu người nhà đều nghe mấy thím khen mình.
Giang Quả Quả ngẩng đầu ưỡn ngực, giúp chị dâu nhỏ lên tiếng: “Đúng vậy!”
Chờ tới cửa nhà, Ninh Kiều rốt cuộc được giải thoát, lập tức chui vào trong nhà.
Giang Quả Quả còn không có vào nhà, bởi vì cô bé ở sân nhỏ gặp được ba đứa trẻ mới tới.
Con lớn nhà họ Uông tên Đại Mao, con thứ tên Như Như, cô bé nhỏ nhất tên Tiểu Nha.
Cả ba đều nhỏ hơn Giang Quả Quả, Giang Quả Quả ngo ngoe rục rịch, định giống lúc trước thu Đoàn Đoàn và Viên Viên làm tuỳ tùng, hiện tại cũng muốn thu bọn họ.
Nhưng mà trò chuyện vài câu, cô bé phát hiện bọn họ không ngoan ngoãn như Đoàn Đoàn và Viên Viên, bởi vì bọn họ có chủ kiến hơn hai nhóc tì kia.
Giang Quả Quả hơi cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699002/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.