“Tâm phục khẩu phục.” Lư Thành Phúc nói, “Nhưng tôi nói trước, cô chăm cho bọn họ nhưng cũng không phải chỉ lo cho bọn họ ăn uống đi vệ sinh. Những việc này, tuỳ tiện mời một người đến là có thể làm, đường đường là phó viện trưởng Ninh thì dù sao cũng phải lấy ra chút trình độ.”
Viện trưởng Nhiếp cùng mấy giáo viên nói giúp cho Ninh Kiều nói thầm.
Trẻ nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu, ngoài lo cho bọn họ ăn uống đi vệ sinh, còn có thể làm gì? Không lẽ làm cho bọn họ ngồi học thơ cổ, cả nói chuyện còn chưa biết đâu.
Lục Từ Từ lập tức dùng ánh mắt ý bảo Ninh Kiều, cô đừng nhận nhiệm vụ không có khả năng thực hiện được đâu.
Ai biết, sắc mặt Ninh Kiều rất bình tĩnh.
“Liền bắt đầu từ ngày mai đi.” Cô nhẹ nhàng nói.
Lục Từ Từ đều sắp vuốt mồ hôi.
Ninh Kiều đây là muốn tự ép mình vào đường cùng nha!
————————————
Trước khi tan làm, Ninh Kiều bị Lục Từ Từ lôi đến lớp của bọn nhỏ.
Trong lớp là tiếng khóc ngao ngao rung trời, cùng dì giữ trẻ luống cuống tay chân.
Tổng cộng mười mấy đứa trẻ, thật ra cũng không nhiều, nhưng lại có đến hai dì chăm sóc, có thể thấy được nhiệm vụ của cô cực kỳ gian khổ.
“Thật ra căn bản không cần quan tâm chú Lư nói gì, chú ấy là vì con gái không tìm được việc, trong lòng không vui mới tìm cô trút giận.”
“Vừa rồi cô nhận việc này, chú Lư lập tức nói phó viện trưởng Ninh phải tiến hành cải cách, rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699007/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.