Mùa hè này, Giang Nguyên và Giang Kỳ có thời gian nghỉ giống Giang Quả Quả.
Rất trùng hợp, cả ba nhận bảng điểm từ tay giáo viên cùng một ngày.
Giang Nguyên nhận được bảng điểm, lập tức vò nát, nhét vào cặp.
Bạn cùng bàn của cậu ấy là Hạ Nguyệt Minh vội vàng với tay giành lấy tờ giấy: "Để tôi xem, cậu thi kém thế nào."
Giang Nguyên cuống lên, duỗi tay dài, giật lại bảng điểm.
Vẻ mặt cậu ấy hung dữ, hành động lại nhanh, khiến Hạ Nguyệt Minh sợ hãi không dám thở mạnh.
Vì xấu hổ, mặt Hạ Nguyệt Minh đỏ bừng, sau khi khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, cô ta tức giận nói: "Chỉ đùa thôi, cậu cau có cái mặt làm gì?"
"Không ai đùa với cậu." Giang Nguyên lườm cô ta.
Lườm xong, cậu ấy đeo ba lô lên vai, quay người ra khỏi lớp.
Đang đi nửa đường, Giang Nguyên gặp Giang Kỳ đi từ trên lầu xuống.
Giang Kỳ không cao bằng anh hai, khi khoác vai anh hai, trông có vẻ hơi vất vả.
"Anh hai, anh đang tức giận à?"
Hạ Nguyệt Minh cũng bước ra khỏi lớp, đi ngang qua họ, nhẹ nhàng buông một câu: "Tự mình thi kém, còn giận người khác."
"Anh hai, đây không phải lần đầu chúng ta thi kém, tức giận gì chứ?" Giang Kỳ ngơ ngác nói.
Giang Nguyên cảm thấy khó chịu ở trong lòng: "Chị dâu nhỏ nói, lần này không được xếp cuối bảng một, hai, ba, nếu không chị ấy sẽ nghiêm túc lập kế hoạch học tập cho anh."
Giang Kỳ gãi đầu.
Kế hoạch học tập của chị dâu nhỏ đề ra chẳng lẽ còn chưa đủ nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699015/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.