Lư Thành Phúc đã lớn tuổi, quen thói cậy già lên mặt, khi làm sai, ngay cả viện trưởng Nhiếp cũng không trách mắng nhiều. Nhưng bây giờ lại rơi vào tay cô gái trẻ này, cô lại là phó viện trưởng, ông ta không thể nói được gì.
Lư Thành Phúc giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không biết nên chào hỏi thân thiện hay quay đầu đi thẳng.
Tâm trạng ông ta rất phức tạp, mím môi, đối diện với Ninh Kiều.
Đối với những thay đổi mà phó viện trưởng Ninh mang lại cho nhà trẻ, nếu nói ông ta còn không phục, đó chắc chắn là mạnh miệng.
Nhưng thực sự cúi đầu, Lư Thành Phúc lại không làm được.
Khi không khí trở nên căng thẳng, Lư Thành Phúc cảm thấy có chút lúng túng.
Khóe miệng ông ta nhếch lên, muốn nói lại thôi.
"Chú Lư." Ninh Kiều gọi.
Lư Thành Phúc ngẩn người.
"Chú đang cầm gì đấy?" Ninh Kiều tò mò hỏi.
Nếu Ninh Kiều lấy tư thế phó viện trưởng để dạy dỗ Lư Thành Phúc, có lẽ ông ta sẽ không xuống nước, tiếp tục cứng đầu. Nhưng bây giờ, cô gọi "chú Lư" thân mật như vậy, trong chốc lát, mặt Lư Thành Phúc "đỏ bừng".
"Đây, đây là hạt giống cây nhãn, ngoài ra còn có một số cây giống xoài và nhãn, vừa được mang đến." Lư Thành Phúc nói.
"Chú biết trồng cây ăn quả sao?" Ninh Kiều rất quan tâm.
"Vợ tôi thích trồng mấy thứ này, trong sân trồng nhiều cây ăn quả, bốn mùa đều có quả, ăn không hết." Lư Thành Phúc nói đến đây, dừng lại một chút, "Cô cũng hứng thú đến việc này à?"
"Tôi cũng muốn trồng trong sân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699021/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.