Hôm nay là ngày đầu tiên con gái của cô ta đi nhà trẻ, nhưng cô ta phải ở nhà chăm sóc con riêng, không có thời gian đưa đi, cũng không có thời gian đón về.
Khi Ninh Kiều cùng Tiểu Nha về nhà, nghe Tiểu Nha kể về tình hình trong gia đình.
Cha của Tiểu Nha mất từ sớm, lúc đó Tiểu Nha mới sinh chưa lâu, hoàn toàn không nhớ được mặt mũi cha ruột, chỉ biết cha là người chăm chỉ, là kế toán của đội sản xuất.
"Cô giáo Ninh, kế toán là gì?" Tiểu Nha hỏi.
Ninh Kiều giải thích cho cô bé nghe về kế toán, nghe xong cô bé tròn xoe mắt, lộ vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
"Mẹ em chưa bao giờ kể sao?" Ninh Kiều hỏi.
"Chưa." Tiểu Nha lắc đầu, "Mẹ không kể về cha, còn dặn em không được nhắc đến cha trước mặt chú Uông."
Buổi chiều của mùa hè, trời chưa tối, nhưng mặt trời đã lặn.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của Ninh Kiều và Tiểu Nha.
Trẻ con vốn tin tưởng giáo viên, vì vậy khi Ninh Kiều hỏi Tiểu Nha trong túi có giấu gì đó, cô bé đưa tay lấy khăn tay ra.
"Đó là đùi gà." Tiểu Nha nói, "Đùi gà rất thơm rất ngon."
"Em rất thích ăn à?" Ninh Kiều hỏi.
"Thích." Tiểu Nha gật đầu.
Trước đây ở quê, chỉ đến Tết mới thấy thịt trên bàn, mà thịt đó cũng chỉ là vài lát thịt khô thái mỏng, cô bé không dám ăn, sợ bị bà nội chửi mắng.
Nhưng Khâu Tuệ Tâm sẽ gắp cho cô bé, sau khi nấu xong, lúc bà nội không để ý, Khâu Tuệ Tâm sẽ gọi Tiểu Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699026/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.