Đến ngày thứ hai mươi ba Giang Hành rời nhà, Giang Quả Quả hỏi: “Chị dâu nhỏ, anh cả có thể xảy ra chuyện gì không——”
“Không đâu.” Ninh Kiều nói.
Giang Nguyên và Giang Kỳ trở nên hiểu chuyện hơn, đánh gãy suy nghĩ của em gái.
Trong lòng bọn họ cũng lo lắng, nhưng không ai dám nói bậy, cũng không dám nghĩ lung tung, chỉ thỉnh thoảng chạy đến quân khu nghe ngóng tình hình.
Điều làm hai anh em ngạc nhiên là chị dâu nhỏ của bọn họ.
Bọn họ nghĩ rằng lời của em gái sẽ làm chị dâu nhỏ sợ hãi, nhưng cô không như vậy.
Cô rất bình tĩnh, mỗi sáng thức dậy, cô vẫn xé một tờ lịch, ăn sáng xong đi làm như thường lệ.
Chỉ có Giang Quả Quả biết, chị dâu nhỏ đã gặp ác mộng rất nhiều lần.
Cô không nói gì, chỉ là không muốn bọn họ cũng lo lắng theo.
———————————
May mắn thay, Giang Hành đã không làm bọn họ lo lắng quá lâu.
Đến giữa tháng Mười Một, Đổng Tinh Mai nói với Ninh Kiều rằng tin tức từ tiền tuyến cho biết các chiến sĩ đã lên đường trở về Tây Thành.
Ninh Kiều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có tâm trạng nhận lời mời của La Cầm đi Cung Tiêu Xã.
Kể từ sau buổi xem phim ngoài trời lần đó, La Cầm mời Ninh Kiều về nhà ăn cơm, từ đó hai người ngày càng thân thiết và hòa hợp.
Mấy tháng nay, bọn họ thường gặp nhau, mỗi khi Cung Tiêu Xã có món mới, bọn họ lại hẹn nhau đi dạo.
Hiếm khi đơn vị nghỉ, La Cầm và Ninh Kiều hẹn gặp nhau ở cổng Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699042/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.