Ninh Kiều đã giải thích với mẹ Hạ rằng Hạ Vĩnh Ngôn và La Cầm không hợp nhau.
Nhưng mẹ Hạ phất tay: "Không đâu, có gì mà không hợp. Trước khi cưới, dì còn chưa gặp mặt cha của Vĩnh Ngôn, cha mẹ nói một câu, nhận sính lễ rồi cưới, sống với nhau mấy chục năm cũng chẳng có gì không hợp. Cháu nói cô gái La Cầm đó, ngoại hình và công việc đều xứng với Vĩnh Ngôn nhà dì, hai người trẻ gặp vài lần là quen, tình cảm sẽ nảy sinh."
"Dì ơi, bọn họ đã gặp nhau rồi, không chỉ một hai lần." Ninh Kiều nói.
Mắt mẹ Hạ sáng lên: "Vậy thì tốt quá rồi!"
"Chị dâu nhỏ." Giang Kỳ từ ngoài bước vào, nhìn thấy Ninh Kiều, gọi một tiếng, "Chị La Cầm đến rồi, nói là đã hẹn với chị ra biển chơi."
Lời của Giang Kỳ chưa dứt, cậu ấy đã đối diện với vẻ mặt dở khóc dở cười của Ninh Kiều.
Cậu ấy gãi đầu.
Chị dâu nhỏ làm sao vậy?
"Đồng chí La Cầm đến tìm cháu?" Mẹ Hạ cười tươi, "Mau đi đi."
Ninh Kiều không ngờ mẹ Hạ lại dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy.
Cô nhanh chóng bước ra ngoài, còn mẹ Hạ cũng bước nhanh về hướng ngược lại, về nhà.
Ngoài sân, La Cầm nhìn thấy Ninh Kiều, cô ta vẫy tay.
Chỉ có dịp Tết, hai người mới có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đã hẹn nhau ra biển ngồi chơi. Tại sao lại chọn biển? Vì mấy ngày nay La Cầm bị người thân thúc ép đi xem mắt, cô ta không muốn đi, trong lòng rất phiền, ra biển thổi gió coi như giải tỏa.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699053/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.