Nam Nam đã gần ba tuổi, nhưng nghiêm khắc mà nói thì đây vẫn là lần đầu tiên cậu bé được nhìn thấy thấy cô út.
Tuy rằng cha mẹ cùng ông bà nội đều nói lúc cậu bé sinh ra, cô út từng bế cậu bé, nhưng cậu bé hoàn toàn không có ấn tượng.
Nam Nam dựa gần cô út, hai bàn tay nhỏ vòng tay ôm cổ cô út, cười hì hì, lanh lợi lại đáng yêu.
Ninh Kiều ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay nâng gương mặt nhỏ mum múp của Nam Nam, tò mò hỏi: “Sao cháu biết cô là cô út?”
“Cha mẹ nói, cô út là người xinh đẹp nhất!” Nam Nam còn chưa nói rõ, nhưng ham thích biểu đạt, giọng nói ngây ngô, giống vua nhỏ nịnh nọt.
Thấy cô út đang cười, cậu bé lại giơ ra một ngón tay mủm mĩm: “Xinh đẹp nhất!”
Giang Hành khiêng hành lý, dẫn đường cho cha mẹ vợ cùng vợ chồng Ninh Dương.
Khi đi qua Nam Nam và Ninh Kiều, Tiêu Xuân Vũ cười nói: “Dỗ cho cô út vui vẻ cũng vô dụng, cô út ôm không nổi cậu bé mập mạp như con, phải tự đi đường.”
Bạn nhỏ hơn hai tuổi, nhỏ mà lanh, đi đường mệt mỏi, cậu bé chỉ muốn người lớn ôm một cái.
Cậu bé ngưỡng mặt trứng, lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Giang Hành.
“Đây là dượng.” Ninh Kiều cười nói.
Giang Hành là thật không biết nên như thế nào giao tiếp với nhóc con, sắc mặt là lạnh như băng theo thói quen, cũng không biết có dọa đến cậu bé hay không, vừa muốn cười một cái, đột nhiên thấy Nam Nam vươn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699060/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.