Giang Hành chỉ biết, vợ anh là cái người đọc sách. Nếu không, công việc ở nhà trẻ bận rộn như thế, sau khi về đến nhà phải lập tức nghỉ ngơi, chứ không thường xuyên lấy sách vở ra nghiên cứu.
Phó đoàn trường Giang không muốn cô hối hận.
Giang Hành nói rất nhiều lời, phân tích cái lợi và hại cho vợ nghe, đến cuối cùng, anh cười nhẹ nói: “Như thế nào mà biến thành anh thuyết phục em rồi?”
“Thật sự có thể đi báo danh sao?” Ninh Kiều nhẹ giọng hỏi.
“Mau lên.” Giang Hành nói.
“Vì sao?”
“Nếu không anh sẽ….” Giang Hành thấp giọng nói, “Đổi ý?”
Ninh Kiều mỉm cười nhào vào lòng anh: “Vậy ngày mai em sẽ đi báo danh ngay!”
Lúc ôm anh, Ninh Kiều nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của anh, liền trở nên an tâm.
Giang Hành nói anh sẽ đổi ý, nhưng Ninh Kiều biết, anh sẽ không.
Mấy năm nay, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô một cách vô điều kiện.
Mà Ninh Kiều cũng hạ quyết tâm, không vì do dự mà quấy rầy bước chân của mình.
——————————————
Hạ Vĩnh Ngôn nghe tin Ninh Kiều muốn tham gia thi đại học, trở nên tâm thần không yên.
Sau khi Hạ Vĩnh Ngôn kết hôn với La Cầm, phần lớn thời gian tình cảm giữa hai vợ chồng vẫn là khá tốt. Nhưng cũng không biết vì cái gì, La Cầm lại có chút không tự nhiên, khiến anh ta không nhìn ra tâm tư của cô ta.
Đã bắt đầu báo danh thi đại học, Hạ Vĩnh Ngôn muốn hỏi La Cầm xem cô ta có hứng thú đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699068/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.