Với tính cách của anh cả, sẽ không cho phép mình khoe khoang thành tích của anh ấy bên ngoài.
Anh hai có như vậy không?
Giang Kỳ hơi lo lắng.
Nhưng không ngờ, khi Giang Nguyên bước đến, cùng cậu ấy về nhà, liền giọng hạ thấp nói: "Sao em không nói thêm?"
"Nói thêm gì?"
"Sau khi phá được vụ án lớn, lãnh đạo đã đặc biệt khen ngợi anh. Còn nói anh là một công an có tiềm năng, vài năm nữa có thể dẫn đội. Anh đã nói với em như vậy, sao em không cho mọi người biết?"
Giang Kỳ: ?
Khi bọn họ nói chuyện này thì cũng vừa vào nhà, Ninh Kiều nghe thấy, liền nói: "Giang Nguyên, đừng kiêu ngạo như vậy."
Giang Nguyên ngồi trên ghế, cười nói: "Chị dâu nhỏ, em là người lớn rồi."
Ninh Kiều nhướng mày.
Lớn rồi thì không nói được à?
Năm nay đón Tết, mọi người đều rất trân trọng.
Dù biết Ninh Kiều đi học không phải không về nữa, nhưng các em cảm nhận rõ ràng mình đang lớn lên không ngừng, dần dần nhớ lại thời thơ ấu.
Hồi nhỏ, bọn chúng là cái đuôi của chị dâu nhỏ.
Mỗi dịp Tết đến, là thời gian chúng vui nhất, mặc đồ mới, dán câu đối và tranh vào cửa sổ trong nhà, chuẩn bị một bàn đầy món ngon, nhìn các bạn nhỏ trong sân chơi pháo, chúng lại chạy ra xem, còn nghe thấy lời dặn dò của chị dâu nhỏ, bảo chúng cẩn thận.
Giang Quả Quả đã thành cô gái nhỏ, thỉnh thoảng lại có những cảm xúc mơ mộng: "Anh hai lớn rồi, tiếp theo là anh ba."
Cô bé chống cằm: "Thật mong mọi người đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699084/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.