“Quả Quả đi quanh quẩn, gom nhặt rác thải, rác quá nặng thì đừng nhấc, lát nữa để anh hai và anh ba mang đi vứt.”
Ba anh em nghe mà ngơ ngác.
Ông cụ Giang lại nói: “Hai căn nhà này, phải dọn dẹp rồi.”
“Ông nội, còn ông?”
“Ông? Giám sát.”
Các cháu: ...
Cứ tưởng ông nội dẫn các cháu đi chơi, ai ngờ lại dẫn các cháu đi làm công việc dọn dẹp!
———————————————
Ninh Kiều về ký túc xá, vừa mở cửa ra, liền thấy ánh mắt của Chu Nan Muội sáng lên.
Chu Nan Muội ở chung với Mai Thư như ngồi trên đống lửa, lúc này thấy Ninh Kiều, lập tức cười tươi như hoa.
Khi ăn tối, nhờ có Ninh Kiều ở bên, Chu Nan Muội cũng không còn cười gượng nữa.
Ninh Kiều giữ nguyên tắc giữ khoảng cách với nhân vật nữ chính, rất ít khi chủ động nói chuyện với Mai Thư.
Nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, trong bốn năm tới, bọn họ phải sống chung với nhau, đã mâu thuẫn với một người rồi, tốt nhất đừng gây mâu thuẫn thêm với người còn lại.
Rõ ràng, Mai Thư cũng nghĩ như vậy.
Bữa tối rất vui vẻ, trở về ký túc xá, mọi người dọn dẹp giường và bàn tủ của mình, sau đó bắt đầu quét dọn.
Thôi Diệu Diệu và bạn trai ăn tối xong đi dạo quanh khuôn viên trường, mãi mới về, vừa về đã bị nhét cho một cái giẻ lau, bảo cô ta đi lau cửa sổ.
Cô ta không muốn lau, định đưa giẻ lại cho Mai Thư, thì chợt nhớ đến chuyện đôi tất buổi sáng, cô ta sợ Mai Thư sẽ ném giẻ vào mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699093/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.