Mã Hồng Tảo đứng về phía cô ta: “Diệu Diệu, không phải cha cậu quen hiệu trưởng của trường sao? Bảo ông ấy nói với hiệu trưởng loại Ninh Kiều ra đi.”
“Chuyện nhỏ này, không cần phiền cha mình.” Thôi Diệu Diệu nói.
Mỗi ngày Ninh Kiều đều viết một bức thư, nhưng không phải ngày nào cũng gửi thư ra đảo.
Mỗi ngày trong thư cô như một người nói nhiều, nói là viết thư, thực ra giống như viết nhật ký, đợi tích lũy cả tuần rồi mới cho vào phong bì gửi đi, còn tiết kiệm được vài con tem.
Nên tiết kiệm thì tiết kiệm, cần tiêu thì tiêu!
Từ khi khai giảng đến nay, Ninh Kiều vẫn chưa nhận được thư hồi âm từ Giang Hành.
Mỗi lần anh đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đều không biết ngày về, may mà lần này là đi đón tân binh, không có nguy hiểm, cô cũng không cần lo lắng.
Nhiều lần Ninh Kiều viết thư, cúi đầu nhìn cây bút máy màu đỏ tía của mình, khóe miệng không khỏi cong lên.
Khoảng cách xa xôi khiến nỗi nhớ càng trở nên đậm đà.
Trong ký túc xá, Ninh Kiều có quan hệ tốt nhất với Chu Nan Muội.
Thỉnh thoảng Mai Thư sẽ cùng bọn họ ăn cơm, nhưng phần lớn thời gian, cô ta quen ở một mình. Tuy nhiên, Mai Thư và Chu Nan Muội cùng khoa Lịch sử, khi đi học sẽ cùng nhau ra ngoài, Chu Nan Muội quen với tính cách hay mỉa mai của Mai Thư, phần lớn đều khoan dung, nhường nhịn, đôi khi sẽ xị mặt, ôm sách đi trước một mình, về ký túc xá cũng không nói gì.
Mai Thư đi theo sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699099/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.