Rõ ràng, cô vừa khóc nức nở, cảm xúc chưa kịp bình tĩnh, đã bị lời của Dư Vĩ Nhiên ngắt quãng.
“Em còn muốn làm loạn đến khi nào?”
“Nếu không dựa vào gia thế này, dựa vào người khác sợ cha em là chủ nhiệm ủy ban cách mạng, ai sẽ nể mặt em?”
Thôi Diệu Diệu nức nở: “Em không làm loạn.”
Dư Vĩ Nhiên lại nói: “Anh đã nói rồi, công khai quan hệ của chúng ta ở trong trường, sẽ có ảnh hưởng không tốt. Giáo sư sẽ nghĩ anh chỉ quan tâm đến tình cảm, không phải là người làm việc lớn.”
"Em đâu có ảnh hưởng đến việc học của anh, tại sao không thể——"
"Diệu Diệu." Dư Vĩ Nhiên thở dài, giọng điệu trở nên ôn hòa, "Anh đã nói rồi, cha mẹ và bà của em nuông chiều em quá mức. Tính cách như vậy, đừng nói đến khi ra ngoài xã hội, ngay cả trong khuôn viên trường cũng có thể chịu thiệt. Em nghĩ xem, ngoài Mã Hồng Tảo ra, em có người bạn nào thật lòng ở trong trường không? Hoặc có nam sinh nào thực sự thích em không?"
Nhất thời Thôi Diệu Diệu không nói được gì.
"Anh thật lòng muốn tốt cho em." Dư Vĩ Nhiên nói, "Nếu không thì em nghĩ, em chỉ có gia thế, thực ra không thông minh, không xinh đẹp, tại sao anh lại muốn hẹn hò với em? Diệu Diệu, đừng nghi ngờ anh."
Cuối cùng, Thôi Diệu Diệu được dỗ dành, tựa vào lòng anh ta khóc.
Dư Vĩ Nhiên đỡ cô ta dậy, nói: "Bây giờ anh phải đi sắp xếp tài liệu cho giáo sư Tống của khoa anh, tham gia lớp học của cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699120/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.