Ông cụ Giang yêu cầu Giang Hành cùng ông cụ đến đồn công an.
Hiện tại, cục trưởng cục công an là thuộc hạ cũ của ông cụ Giang khi ông cụ chuyển ngành. Vừa thấy ông cụ, lập tức mời ông cụ vào phòng làm việc ngồi uống nước.
Cục trưởng Liêu nghe ông cụ hỏi về chuyện của Thôi Kinh Vũ, liền hiểu ngay.
Hèn chi ông ta thấy Thẩm Hoa Lâm đến đồn công an nhiều lần trong ngày kia, lại quen thuộc đến vậy, hóa ra hơn hai mươi năm trước, ông ta đã từng gặp bà ta vài lần trong quân khu.
Ông cụ Giang không đến để giúp đỡ nói tốt.
Ông cụ chỉ muốn hiểu biết tình hình, nghe xem chuyện này đã phát triển đến đâu.
“Hãm hại cán bộ lão thành, lối sống tha hóa, lợi dụng chức vụ để trục lợi, e rằng ngoài việc cách chức và khai trừ khỏi đảng, còn phải vào tù cải tạo.” Cục trưởng Liêu chậm rãi nói, “Nhưng tổ điều tra hiện đang gặp một vấn đề khó khăn, ông ta tuyên bố mình luôn tìm cách minh oan cho những đồng chí bị hãm hại và đàn áp.”
“Nhưng ngoài ông ta, chúng tôi còn đưa về một phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng. Qua điều tra, một số đồng chí không bị liên lụy cho biết, phó chủ nhiệm xử lý công bằng, đối đãi với mọi người và mọi việc như nhau. Một số vụ án xử sai được giải quyết lại là nhờ công lao của ông ta.”
Giang Hành hỏi: “Vậy có nghĩa là Thôi Kinh Vũ đã chiếm công lao của phó chủ nhiệm?”
“Chưa xác định được, nhưng ông ta rất xảo quyệt.” Cục trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699122/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.