Chu Nan Muội luôn là người không có chủ kiến, có quá nhiều băn khoăn.
Cô ta thường gác lại ý kiến của mình, ưu tiên suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, như những người thân ở quê, hay là cha mẹ và em gái của cô ta.
Tuy nhiên hiện tại, hai người bạn cùng phòng, một người dùng giọng khô khan, người kia dùng giọng dịu dàng, khuyên cô ta nghĩ cho bản thân.
Bọn họ hỏi cô ta, suy nghĩ thực sự của cô ta là gì.
Chu Nan Muội suy nghĩ rất lâu, nói: “Gọi là Chu Di có được không?”
“Hay lắm!” Ninh Kiều lập tức gật đầu.
“Chu Di?” Mai Thư nhướng mày, “Không tồi.”
Chu Nan Muội nhìn hai người bạn ủng hộ mình, nét mặt cẩn thận từ từ giãn ra.
Khóe miệng cô ta nhếch lên, viết hai chữ này lên giấy, thăm dò hỏi: “Vậy sau này, tôi gọi là Chu Di nhé?”
Chu Nan Muội chạy đi nhiều lần, cuối cùng đã đổi được tên của mình.
Lòng can đảm của cô ta lúc có lúc không, cứ lúc cô ta định từ bỏ thì Ninh Kiều và Mai Thư lại khuyến khích mãi, giúp cô ta kiên định với suy nghĩ của mình.
Chuyện Chu Nan Muội đổi tên, không nhiều người biết. Vốn dĩ cô ta cũng không định tự giới thiệu, nhưng mỗi khi bạn học hoặc giáo sư gọi cô ta là “Chu Nan Muội”, Ninh Kiều luôn nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Bây giờ cô ấy tên là Chu Di.”
Còn thái độ của Mai Thư thì không tốt lắm.
Cô ta quen trợn trắng mắt, không vui nói: “Tai các người bị điếc hay trí nhớ kém vậy? Người ta tên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699139/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.