“Không, không phải ý đó, chủ yếu là khuyên hòa giải không khuyên ly hôn.” Ninh Trí Bình lập tức giải thích, “Cha chỉ cảm thấy, ai lại tự dưng đòi ly hôn chứ? Lâm Quảng Dân đâu phải tệ đến mức đó, chưa đến mức phải ly hôn.”
“Anh ta đúng là không tệ đến thế.” Ninh Kiều gật đầu.
“Con thấy chưa!” Ninh Trí Bình như tìm thấy đồng đội, nói với vợ, “Con gái cũng nói thế mà.”
“Lâm Quảng Dân chỉ xấu một chút, thấp một chút, lười một chút, không quan tâm vợ một chút.” Ninh Kiều nói, “Nhưng anh ta hiếu thảo nghe lời, tiền kiếm được đều đưa cho mẹ, đây là một ưu điểm lớn, không tệ.”
Thường Phương Trạch cười lớn.
Ninh Trí Bình bị nghẹn, hồi lâu không nói nên lời.
Từ khi nào con gái ông ấy học được cách nói mỉa mai vậy?
"Con gái chúng ta học hư rồi." Chờ đến khi thấy Ninh Kiều lên xe, Ninh Trí Bình lắc đầu nói với vợ.
"Tôi lại thấy, con gái chúng ta càng ngày càng có chủ kiến hơn." Thường Phương Trạch nói.
"Chứ sao nữa? Con gái mình là sinh viên đại học Kinh Thị, sao có thể không có ý tưởng riêng!" Ninh Trí Bình liền tiếp lời, ngừng một lúc rồi vỗ trán, "Có một việc, tôi quên thúc giục nó rồi."
"Ông định để con gái đang là sinh viên, mang bụng bầu đi học à?" Thường Phương Trạch liếc nhìn ông ấy một cái.
"Sao bà biết?" Ninh Trí Bình ngớ người.
Thường Phương Trạch nói: "Người trẻ có suy nghĩ riêng của họ, để bọn họ tự lo đi."
Ninh Trí Bình thở dài: "Giang Hành đã gần ba mươi rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699148/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.