Sau khi khai giảng năm thứ hai, thời gian của các khóa học có điều chỉnh, thời gian của các khóa học Khoa Văn học và Khoa Lịch sử thường trùng lặp, nên Ninh Kiều cùng Chu Di và Mai Thư có nhiều cơ hội đi cùng nhau hơn.
Mỗi khi được nghỉ, Ninh Kiều đều về khu người nhà, Mai Thư cũng thường không ở ký túc xá.
Chu Di cũng có người theo đuổi, khi tiếp xúc, cô ta cảm thấy không phù hợp lắm, nhưng cứ do dự, chưa nghĩ thông suốt.
Từ nhỏ đến lớn, những trải nghiệm khiến Chu Di không biết từ chối người khác thế nào, cô ta cũng biết rằng, khó xử vẫn là bản thân mình, nhưng do tính cách, rất khó thay đổi.
Lúc này, Chu Di chuẩn bị sách vở để đi học, tiện tay lấy luôn sách vở giúp Mai Thư, thắc mắc hỏi: "Tại sao Mai Thư còn chưa về nhỉ?"
Ninh Kiều chỉ vào lá thư cha mẹ gửi trên bàn: "Lúc nãy tôi gặp cô ấy và Đường Hồng Cẩm ở cổng trường."
"Hình như hai người họ đang hẹn hò." Chu Di cười nói, "Hạnh phúc thật."
Ninh Kiều không đáp lời.
Cô nhớ trong cốt truyện gốc, sau khi lên năm hai Mai Thư nhận ra mình là thế thân của vợ cũ Đường Hồng Cẩm.
Điều này là một cú sốc rất lớn đối với cô ta, người vừa mới rơi vào tình yêu.
Cửa phòng ký túc xá kêu "cạch" một tiếng rồi mở ra.
Mai Thư vội vàng về lấy sách vở, nói: "Suýt nữa là không kịp."
Ba người cùng ra khỏi ký túc xá, đi về phía lớp học.
Lớp học của Ninh Kiều không ở cùng tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699152/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.