"Yểu Yểu đến trại trẻ mồ côi, thường xuyên đứng bên cửa sổ chờ đợi 'cha mẹ' đến đón. Sau đó dần dần nhận ra bọn họ sẽ không đến nữa, cô bé trở nên ít nói hơn."
"Thực ra đến giờ tôi vẫn không hiểu rõ hướng nghiên cứu của các người là gì. Nhưng những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi, mỗi đứa đều có hoàn cảnh đáng thương, đôi khi tôi nhìn mà không đành lòng, nhưng không hiểu được những đứa trẻ này đang nghĩ gì."
Giáo sư Liễu nhìn đứa trẻ tên là Yểu Yểu.
Bà ta thấy Ninh Kiều đã sắp xếp các em nhỏ thành hàng, và Yểu Yểu đứng ở hàng đầu.
Ninh Kiều đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Khi cô làm ảo thuật, biểu cảm sinh động hấp dẫn những đứa trẻ vốn không dễ mở lòng, khiến chúng vây quanh cô.
"Nếu đề tài nghiên cứu của các cô thực sự có thể giúp được những đứa trẻ này, thì tốt quá." Viện trưởng nói.
Giáo sư Liễu gật đầu: "Tôi nghĩ là có thể."
———————————
Dường như Ninh Kiều trở lại trạng thái khi mới vào nhà trẻ quân khu, bận rộn mỗi ngày.
Bận rộn đến nỗi cô suýt quên mất, hôm nay là ngày công bố kết quả thi đại học của Giang Kỳ.
Sáng sớm, Giang Kỳ tự đạp xe đi xem kết quả.
"Chị dâu nhỏ." Giang Quả Quả nói, "Năm ngoái anh ấy còn không dám đi xem kết quả, phải nhờ em giúp."
"Năm nay đã trưởng thành rồi!" Ninh Kiều cười nói.
Vài thím trong khu người nhà thấy vậy, lặng lẽ nghĩ trong lòng.
Năm nay thì trưởng thành rồi, nhưng đừng để năm sau lại phải đi một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699166/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.