Khi cuộc thăm hỏi ngày hôm đó kết thúc, Ninh Kiều và giáo sư Liễu cùng đi vào văn phòng của viện trưởng trại trẻ mồ côi.
“Viện trưởng, cha mẹ nuôi của Yểu Yểu nhặt cô bé ở đâu?”
“Không rõ.”
“Vậy bọn họ sống ở đâu, làm ở đơn vị nào? Có thể nói cho tôi biết không?”
Viện trưởng trại trẻ mồ côi từ chối thảo luận về vấn đề này.
“Điều đó quan trọng sao?” Viện trưởng nói, “Cố chấp đến cùng chẳng có lợi ích gì, đây không phải việc cô nên làm.”
Sau khi viện trưởng nói xong, nhìn về phía giáo sư Liễu.
Người trẻ tuổi nhìn nhận vấn đề quá lý tưởng hoá, lúc này vẫn phải do giáo sư của cô ngăn lại.
“Việc gì mới là việc tôi nên làm?” Ninh Kiều nhẹ giọng nói, “Tâm lý của trẻ em không phải chỉ là một trường hợp đơn giản, một chuỗi số liệu. Chúng là những con người sống động, dù nhỏ tuổi cũng có tư tưởng, có cảm xúc.”
Viện trưởng ngẩn ra một chút.
“Tìm ra nguồn gốc của nút thắt trong lòng trẻ mới có thể mở ra được.” Giáo sư Liễu trầm ngâm một lúc lâu, nói, “Đây là việc có thể làm được, nếu ngay cả việc nhỏ thế này chúng ta cũng không sẵn lòng làm, thì làm sao dám nói sẽ giúp đỡ bọn họ?”
Cha mẹ nuôi của Yểu Yểu đều có công việc đàng hoàng chính thức.
Bọn họ bỏ rơi đứa bé, việc này không vinh quang gì, nên khi đem đứa trẻ đến, bọn họ che đậy giấu giếm, không nói nhiều về tình trạng của họ.
Viện trưởng không ưa gì hành động của bọn họ, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699168/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.