Đôi vợ chồng quyết định nhận nuôi Yểu Yểu đã đến trại trẻ mồ côi, nhưng đứa bé không chịu đi, hoàn toàn thay đổi, khóc nức nở.
Thấy vậy, đôi vợ chồng cũng có phần do dự. Bọn họ muốn nhận nuôi Yểu Yểu vì lần đầu gặp, đứa bé trông rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Đón đứa bé về nhà có thể giúp bọn họ bớt đi nỗi đau mất con khi về già. Nhưng nếu đứa bé về nhà cứ khóc suốt, bọn họ lại phải tốn bao nhiêu công sức?
"Viện trưởng." Người đàn ông đã có vài sợi tóc bạc quay sang nói với viện trưởng, "Bây giờ phải làm sao đây?"
Viện trưởng rất khó xử.
Đôi vợ chồng này trông rất có thành ý, từ lần đầu bọn họ đến trại trẻ mồ côi đến nay đã vài tháng. Bà ta cũng đã dùng thời gian này để làm công tác tư tưởng cho Yểu Yểu, cứ tưởng trẻ con dễ dỗ, nhưng không ngờ mấy ngày trước đứa bé còn đồng ý, bây giờ lại thay đổi ý định.
"Trẻ con dù sao cũng là trẻ con." Viện trưởng nói, "Cho nó thêm thời gian đi."
Người phụ nữ trung niên thở dài.
Viện trưởng phân vân.
Dù sao bọn họ chưa có tình cảm với Yểu Yểu, thiếu kiên nhẫn cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng một cặp cha mẹ nuôi đáng tin cậy, thật sự có thể giúp đứa bé có một tương lai suôn sẻ hơn.
"Hay chúng ta cứ đón nó về luôn?" Người đàn ông nói, "Về nhà khóc vài ngày rồi cũng quen."
"Không được." Tiếng Ninh Kiều vang lên từ ngoài cửa.
Cô đi nhanh, đến trại trẻ mồ côi thì bắt đầu chạy.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699183/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.