Cố Thư Dao phì cười một tiếng: “Gì mà danh tính hay không danh tính, em tên là Cố Thư Dao, người trong nhà đều gọi em là Dao Dao.”
Con gái ở tuổi dậy là thời điểm tràn đầy sức sống nhất, càng chưa nói đến Cố Thư Dao còn có vài phần nhan sắc, cộng thêm việc trang điểm tỉ mỉ.
Tần Hiên ngây người nhìn nụ cười của cô ta, đây nhất định là tiên nữ hoa đào mới có nét duyên dáng và quyến rũ như vậy.
Chẳng qua là…
“Em họ Cố sao?” Trong thôn ai họ Cố anh ta đều biết, ngoại trừ…
Cô gái gật đầu, hơi do dự nói: “Anh sẽ không cười nhạo em là con riêng chứ?”
“Không có, cô gái xinh đẹp như em đi đến đâu cũng xứng đáng được người ta nâng trong tay, anh trân quý còn không kịp, sao cười em được.” Tần Hiên không còn căng thẳng như trước, vội vàng lắc đầu.
Nói xong anh ta liền thấy hối hận, có phải anh ta lỗ mãng quá rồi hay không.
Quả nhiên khi nghe anh ta nói xong, mặt của cô gái bên cạnh có chút xấu hổ, dậm chân một cái rồi quay người rời đi.
Để lại Tần Hiên đứng tại chỗ, lòng đầy sự phiền muộn, nhìn bóng lưng người đẹp, thật lâu vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh.
Ài, nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao, Cố Kiều Kiều cảm thán, cô còn xem chưa đủ nghiện đâu đấy.
Từ dưới tán cây ở phía xa, cô đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng khách.
A! Đau chết bà cô rồi.
Cô ôm đầu, phẫn nộ trừng mắt nhìn người đàn ông râu ria ở sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120453/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.