Tội nghiệp Lý Nhược Lan kia đi sớm, không chờ kịp cả sinh nhật hai mươi tuổi của con bé, mà trước sau cũng không cách nhau nửa tháng.
Nghĩ đến đây, mọi người lại trừng mắt nhìn hai mẹ con da mặt dày kia, ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười.
Dù vậy, Đổng Tĩnh vẫn hạ quyết tâm, ngày mai bà ta nhất định phải để con gái mặc cái váy này xuất hiện ở trước mặt cậu chủ nhỏ nhà họ Tần, mấy người có trừng tôi cũng vô dụng.
Thấy trạng thái khẩn trương sẵn sàng gương súng của cả hai bên, Cố Kiều Kiều nhanh chóng đứng dậy hoà giải.
“Dì Dương, chúng ta dẫn mọi người đến phòng bếp đi, chè đậu xanh đã xong rồi, cháu còn chuẩn bị rất nhiều đá lạnh nữa.” Cô cười hì hì nói.
Mọi người cho rằng cô đang miễn cưỡng cười vui, không khỏi thở dài, đứa trẻ mồ côi mẹ đúng là đáng thương, ngay cả một bộ quần áo cũng không giữ nổi.
Trong phòng bếp, mấy người phụ nữ vây xung quanh Cố Kiều Kiều, vuốt đầu cô an ủi: "Ôi, bọn dì cũng không giúp gì được cho cháu, da mặt mẹ kế của cháu thật sự quá dày.”
Dương Thúy Phân cẩn thận quan sát sắc mặt của cô: "Nếu cháu không vui, thì để dì đi cướp váy về cho cháu.” Con mụ Đổng Tĩnh kia tay gầy chân nhỏ, chắc chắn không phải là đối thủ của bà ấy.
Cùng lắm thì sau này lại làm ầm một trận với Cố Tư Triết, hoàn toàn đắc tội ông ta.
Cố Kiều Kiều lắc đầu, giả vờ kiên cường, cô nói: "Dì, cháu không sao cả, chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120458/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.