“Con, con làm sao vậy ạ? Mẹ kế, con chỉ là khắc tên của mẹ ruột lên vòng tay mà mẹ để lại cho con mà thôi.
Mẹ kế kích động như vậy làm gì, chẳng phải là vì việc không theo như tính toán của mẹ đấy chứ?” Câu nói của Cố Kiều Kiều chứa nhiều ẩn ý.
Cố Tư Triết cũng nhìn vợ với ánh mắt hoài nghi.
“Không, em không hề.
Anh Cố, em chỉ cảm thấy cái vòng đang nguyên vẹn lại đi khắc chữ lên trên, chỉ sợ tương lai bán lại không được giá nữa mà thôi.” Đổng Tĩnh sốt ruột hoảng hốt giải thích.
Hiện giờ trong bụng mụ còn chưa có động tĩnh gì, lần trước còn xảy ra việc mẹ mụ ăn cắp nên bây giờ vị trí của mụ vẫn chưa đủ trọng lượng trong lòng người đàn ông này, cũng không phải lúc có thể nắm chắc cái nhà này trong tay.
Không thể khiến cho người đàn ông này có bất kỳ nghi ngờ nào mới được.
“Ai, ai nói là muốn bán vòng tay vậy ạ? Ai muốn bán vòng tay của mẹ con.
À con hiểu rồi.
Mẹ kế, mẹ sẽ không nghĩ đến việc mang vòng tay này về nhà mẹ đẻ của mẹ, bán nó cho em trai của mẹ để trả nợ cờ bạc đấy chứ?” Cố Kiều Kiều giả vờ hiểu ra, lớn tiếng hỏi lại.
Nhìn vẻ mặt của người đàn ông đột nhiên trở nên khó coi, Đổng Tĩnh vội vàng xua tay: “Em không có, anh Cố, anh phải tin tưởng em.
Em hứa với anh, sau này em sẽ không hỏi han gì về bất cứ tài sản nào ở trong nhà nữa.”
Xoay người mụ lại trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120462/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.