“Đúng vậy, mẹ nó sắp xếp cho đấy.” Cố Tư Triết cũng đã đồng ý mối hôn sự này.
Dù ông ta luôn tự đắp nặn cho mình hình tượng thanh cao nhưng vẫn biết một gia đình như nhà họ Tần là nơi mà biết bao người tìm mọi cách để được gả con gái vào.
Không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu đứa con gái súc sinh kia của ông ta.
“Chị ấy đúng là giỏi thật đấy, vậy mà có thể tạo mối với nhà họ Tần.” Đổng Tĩnh hâm mộ nói.
Cố Tư Triết lại không nghĩ vậy, nhớ đến người vợ cương nghị đã khuất của mình, ông ta lộ rõ vẻ khinh thường: “Giỏi cái khỉ gì, chỉ là ăn may cứu được cậu nhỏ Tần đang chơi một mình bên bờ sông mà thôi.”
Lúc đó ai cũng biết chuyện này, nhà họ Tần cũng không phụ ân tình mà đưa ra đề nghị muốn nhận con gái nhà họ về làm dâu.
Lúc đó người vợ cả kia của ông ta còn do dự mãi không quyết, cuối cùng cũng là do ông ta đứng ra đồng ý.
“Vậy hai nhà đã thống nhất khi nào cưới chưa?” Hai mắt Đổng Tĩnh tối tăm khó hiểu.
Cố Tư Triết ngồi thẳng người dậy, cẩn thận nhớ lại: “Chuyện đó thì chưa.” Chủ yếu là vì năm đó Lý Nhược Lan vẫn luôn chống đối cuộc hôn nhân này.
Bà cảm thấy hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ, không biết sau này lớn lên tính tình sẽ ra sao, có hợp nhau hay không, vậy nên việc sắp xếp mối hôn sự này có phần gấp gáp qua loa.
Không thảo luận chi tiết cho lắm.
Ông ta ngẫm nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120482/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.