Gia đình như thế, tất nhiên bà ngoại Đổng biết rõ.
Đổng Tĩnh mặt ủ mày chau, nẫu ruột gật đầu.
Ý tưởng nhúng tay vào chuyện cưới xin của con ghẻ, từ lúc xuất hiện đến lúc bị dập tắt còn chưa đầy hai phút.
Đúng là đen đủi.
Bà ngoại Đổng nghe xong chuyện cưới xin của Cố Kiều Kiều mà đờ đẫn nửa ngày trời, mãi mới nói được thành lời: “Nhà họ Cố mà cũng có thể trèo cao với nhà họ Tần sao, con rể lợi hại tới vậy cơ à?”
Lời này của bà ta hiển nhiên không có ý chê bai Cố Tư Triết.
Theo quan điểm của bà ta, con gái được bước chân vào nhà họ Cố, chắc chắn là phúc phần do bà ta thắp hương lễ Phật nửa đời người.
Bà ta hết sức hài lòng với hôn sự này.
Nhưng đó là nhà họ Tần cơ đấy.
Là nhà họ Tần sở hữu hẳn mấy chục mẫu đất, sân nhà lớn đến nỗi có thể thả trâu.
Hiện giờ nhà họ Cố đang ở trong căn nhà lợp ngói xanh, diện tích tuy không lớn lắm, nhưng ở trong thôn cũng được xem là khá khẩm lắm rồi.
Thời này, ở nông thôn, đại đa số nhà dân đều được xây bằng bùn đất.
Nhưng trước căn nhà lớn kia của nhà họ Tần, nhà lợp ngói xanh của nhà họ Cố chẳng đáng là gì, đó mới là gia đình quyền quý thực sự.
Nhà họ Cố cũng chỉ có ba phòng chính, bốn phòng phụ và một bức tường chắn ở hành lang.
Bao nhiêu năm nay Cố Tư Triết kiếm được bao nhiêu tiền đều dồn vào căn nhà đó không nói, còn phải cộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120485/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.