Bên ngoài lục tục truyền đến tiếng còi xe hơi, đoàn người xem xong pháo hoa lần lượt trở về, Trầm Vãn đi chung xe với Ninh Chu Di, hai người về tới nhà trước mấy người khác hai phút, Ninh Chu Di ở dưới nhà đỗ xe, Trầm Vãn xách theo túi lớn túi nhỏ lên lầu, vừa đi đến cửa phòng Cố Dung bỗng dưng lại cúp điện, ban nãy nàng có thấy ánh đền hắt ra từ khe cửa phòng, biết hẳn là dì mình đang ở trong nên theo thói quen tính hỏi thăm một chút.
Nhưng bên trong không ai trả lời, hành lang đen nhánh một mảnh, nàng lại gõ gõ: "Dì nhỏ?"
Trong phòng, Hứa Niệm chột dạ mím môi, dùng lực đỡ chặt lấy Cố Dung, bởi vì tối đen nhìn không rõ, ban nãy vì gấp nên phản ứng nhanh, giơ tay ra đỡ trúng chỗ nào thì trúng, khó tránh khỏi sẽ chạm tới nơi không nên chạm.
Hứa Niệm đỡ trúng phần lưng dưới áo ngủ của Cố Dung, bên trong không mặc gì cả, Hứa Niệm bất động thanh sắc dời đi tay, đỡ Cố Dung đứng yên xong liền lẳng lặng buông ra, nhưng nàng vẫn không lùi lại, khoảng cách hiện tại giữa hai người đang rất gần.
Cố Dung cũng không nhúc nhích, kéo kéo áo ngủ, cô nhìn về phía cửa, nhỏ giọng trả lời Trầm Vãn một chút, vẫn thanh thanh lãnh lãnh như bình thường, thập phần bình tĩnh.
Trầm Vãn ngoài cửa thả túi xuống đất, hỏi: "Đêm nay A Niệm đi chung với dì đúng không? Cậu ấy về chưa ạ?"
Hứa Niệm ngây người, không biết vì sao, tuy rằng giờ phút này hai người hoàng toàn thanh thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-phan-vua-y-nguoi/1416471/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.